phan_2 “Nếu nói đến điểm tốt nhất của hoa đào thì đó
chính là trái đào kết giữa mùa hè nóng bức mà hương vị lại ngọt ngào thanh mát
ngon miệng. Nói đến đây, Trang Lạc kỳ vọng nhìn những cây đào, loại hoa quả
không dính một chút hóa chất độc hại nào như vậy đều rất đáng quý.
“Nếu chủ tử thích, đợi đến khi đào chín, chúng ta hái nhiều một chút làm đào
khô nhé?” Thính Trúc cẩn thận đỡ Trang Lạc Yên, tránh để nàng vấp ngã.
“Không cần đâu, ta thích ăn đào chẳng qua là yêu cái tươi mới của nó, nếu làm
đào khô thì còn gì hay nữa.” Trang Lạc Yên lắc đầu, nhấc váy vươn tay nâng một
cành hoa.
Hôm nay nàng mặc chiếc váy dài màu trắng tuyết điểm thêu hoa đào, tuy trông rất
hợp với cảnh vật lúc này nhưng cử động khá bất tiện, vừa rồi hoa đào còn rơi
vào cổ áo khiến nàng cảm thấy hơi ngứa ngáy khó chịu.
Cung trang của nữ tử cổ đại trong mắt người hiện đại đều là tinh phẩm, chỉ có
một điểm duy nhất không ổn, đó là khó sử dụng, nhưng nữ tử thường vì cái đẹp mà
vượt qua tất cả khó khăn khổ cực, Trang Lạc Yên cũng đang cố găng phấn đấu
hướng về mục tiêu này.
Chủ tớ hai người vất vả lắm mới tìm được bàn đá trong vườn đào, chưa kịp ngồi
xuống, một trận gió thổi tới, cánh hoa đào trút xuống như mưa, nếu ai đó tình
cờ nhìn thấy có thể sẽ tán thưởng một câu “hoa đẹp người còn đẹp hơn hoa”. Về
phần Trang Lạc Yên, lúc này nàng đang che mắt, thiếu chút nữa thì dụi đỏ cả lên.
Trong phim “mỹ nhân đứng dưới màn mưa hoa, mỉm cười nhè nhẹ” là một cảnh mới
đẹp làm sao, thế nào đến lượt nàng lại thành bụi rơi vào mắt thảm hại như vậy
chứ.
“Thính Trúc, đỡ ta quay về.” Dụi nhẹ vài cái, cảm thấy càng dụi càng khó chịu,
cuối cùng nàng quyết định quay về lấy khăn ướt để lau.
Vươn tay cả buổi không thấy ai đỡ, nàng nhíu mày một cái: “Thính Trúc?” Không
nghe được tiếng trả lời của Thính Trúc, Trang Lạc Yên cố mở bên mắt chưa bị bụi
bay vào, vừa nhìn một cái liền quỳ ngay xuống.
“Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Cái gì mà ngoảnh đầu nhìn lại kinh diễm
người xem, cái gì mà một bài thơ đoạt được trái tim Hoàng đế, toàn bộ đều trôi
sông trôi biển hết rồi. Hiện giờ chỉ còn một gương mặt nhắn như quả táo héo, có
thể đẹp được đến đâu, có thể quyến rũ động lòng người đến mức nào?
“Miễn lễ.” Thành Tuyên đế tuổi chưa tới ba mươi, từ trong ra ngoài đều phù hợp
với yêu cầu dành cho nam nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm, thứ thiếu
duy nhất chắc là nam nhân vật chính có thể si tình đến chết đi sống lại vì nữ
nhân vật chính.
“Khanh là…” Ước chừng người đẹp yêu kiều bên Hoàng đế nhiều quá, hoặc là Trang
Lạc Yên “đổi tim” thành một người khác làm Hoàng đế không nhận ra ngay, dù là
nguyên nhân gì, trong lòng nàng đã hiểu được một điều, vị Trang uyển nghi từng
được sủng ái mấy lần này đã sớm bị Thành Tuyên đế quẳng ra khỏi đầu.
Nếu nàng nhớ không lầm, vị Thành Tuyên đế này có cái tên rất phù hợp với vai
nam chính trong tiểu thuyết tình cảm, Phong Cẩn.
Phần cứng phần mềm đều trang bị đầy đủ như vậy, chẳng trách khiến cho mọi nữ tử
trong cung đều tranh giành quyết liệt. Chưa nói đến sự tôn sùng đối với đia vị
Đế vương ở thời đại này, chỉ nói đến chuyện những cô gái ngây thơ từ nhỏ lớn
lên trong khuê phòng lại gặp một thanh niên tài mạo vẹn toàn như vậy, sao có
thể không rung động?
Tranh giành tình nhân cũng vậy, tranh quyền lực cũng thế, có thể cười đến cuối
cùng chẳng có mấy người, mà Đế vương lại có thể sống vẻ vang thoải mái suốt
đời, còn có vô số mỹ nữ làm bạn. Vậy nên, dù người đàn ông đó đẹp như Phan
An(*), tài trí hơn người, cũng không đáng để trao cả tấm chân tình.
(*) Phan An: Tên khác là Phan Nhạc, người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được
xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Hoa, được xếp đứng đầu “tứ đại mỹ nam
Trung Hoa cổ đại”.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp là uyển nghi Trang thị của Đào Ngọc các.”
Trang Lạc Yên định mỉm cười một cái nhưng mắt cay quá, nước mắt cứ trào ra
khiến nàng trông càng chật vật khó tả.
Thành Tuyên đế lúc này mới nhớ ra cô gái trước mặt là ai, thì ra là muội muội
của Trang tiệp dư, lúc đầu nhìn vốn nghĩ là một người ưu tú, chỉ tiếc lâm hạnh
vài lần lại cảm giác nhạt nhẽo vô vị, liền không tới nữa, hôm nay nhìn lại,
dường như cũng không tẻ nhạt như đã nghĩ.
“Đỡ chủ tử nhà ngươi trở về, hầu hạ cẩn thận.” Thành Tuyên đế tự tay lau vệt
nước mắt trên mặt Trang Lạc Yên, giọng nói bình thản, không lộ ý chán ghét.
Trang Lạc Yên thở ra một hơi, nàng cũng không muốn hùng tâm tráng chí của mình
còn chưa bắt đầu lên đường đã mắc cạn chết khô trên bãi cát.
Nhưng mà đại não của vị Hoàng đế này thật không có vấn đề gì chứ, tốt xấu gì
cũng là người mới được lâm hạnh cách đây một tháng, sao đã quên mất người ta
nhanh như vậy?
Trưa hôm đó, giữa lúc Trang Lạc Yên đang dùng một bàn đồ ăn đã nguội quá nửa
thì ban thưởng từ cung Kiền Chính lại truyền xuống.
Vật phẩm ban thưởng không nhiều, chỉ là đôi trâm cài tóc hoa đào bằng ngọc lưu
ly và vài mảnh lụa cống điểm thêu hoa đào.
Ngắm nghía cây trâm bằng ngọc lưu ly, chế tác rất tinh tế, ở thời này có thể
được coi là một món đồ rất đẹp đẽ quý giá, nhưng trong mắt một người đã nhìn
quen pha lê thạch anh như Trang Lạc Yên lại không hề khiến nàng có hứng thú,
chỉ hơi nghi hoặc, lẽ nào bộ dáng chật vật thảm hại sáng nay của mình đã khiến
Hoàng đế nhìn bằng con mắt khác?
Xem ra khẩu vị của anh chàng Hoàng đế này hơi có vấn đề đây.
***
Hậu cung không một ai tin Trang Lạc Yên có thể đứng lên một lần nữa, tuy nàng
ta có vài phần nhan sắc nhưng tính tình lại kém cỏi, có thể được sủng ái bao
lâu. Vậy mà nay lại truyền ra tin Hoàng thượng ban thưởng nàng ta, điều này
khiến tâm tình những người khác có hơi phức tạp.
“Hoàng thượng ban đôi trâm lưu ly đó cho Trang uyển nghi?” Hoàng hậu vân vê
phật châu trong tay, vẻ mặt thản nhiên nói, “Xem ra Trang uyển nghi này cũng có
chút ít thủ đoạn, bổn cung đã coi thưòng nàng ta rồi. Mà thôi, Hòa Ngọc, đi lấy
mảnh gấm tháng trước bổn cung nhận được đưa sang Đào Ngọc các.”
“Thưa vâng.” Hòa Ngọc cẩn thận lui ra ngoài, đến tận lúc quay người vẫn không
thấy nét mặt Hoàng hậu có nửa điểm biến hóa.
Đào Ngọc các lúc này náo nhiệt hơn mấy ngày trước rất nhiều, người của Thượng
Cung cục lũ lượt đem những thứ đồ dùng cần thiết tới, như thể hoàn toàn chẳng
nhớ ra những chuyện đã làm ngày trước. Trang Lạc Yên cũng coi như không nhớ,
chỉ để bọn họ bỏ các thứ lại rồi về, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hách dịch, nhưng
thái độ này của nàng lại càng khiến bọn thái giám thêm bất an.
Nếu bị mắng một trận, chuyện cũ coi như cho qua, nhưng hôm nay vị Trang uyển
nghi lần thứ hai lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng này lại chẳng có một chút
phản ứng gì, có thể thấy tâm kế của nàng ta không giống ngày xưa. Nhưng ở trong
hậu cung, một vị chủ nhân như vậy càng không thể làm mất lòng, bởi vì đôi khi,
người nữ tử thoạt nhìn càng dịu dàng thì thủ đoạn lại càng độc ác
“Bẩm chủ tử, cung nữ Hòa Ngọc từ cung Hoàng hậu nương nương tới bảo là Hoàng
hậu nương nương nghe nói sức khỏe của người đã bình phục nên thưởng vài thước
gấm,” Vân Tịch đến bên cạnh Trang Lạc Yên, “Còn có Thục quý phi, Ninh phi, Từ
chiêu dung, Yên quý tần cũng cho người đưa vài thứ tới đây.”
“Đều thu cả đi, cảm tạ người ta thế nào các em đều biết rồi đấy.” Trang Lạc Yên
hiểu, những người này làm thế không phải vì muốn lôi kéo mình mà chủ yếu là thị
uy, muốn nhắc nhở nàng chẳng qua chỉ được Hoàng đế ban thưởng. Trong mắt bọn
họ, mình chỉ là một uyển nghi nho nhỏ gọi đến thì đến, sai đi phải đi mà thôi,
dù là ai tặng đồ cho mình cũng có thể dùng hai chữ “ban thưởng”.
“Vâng.” Vân Tịch lui ra, nháy mắt với Phúc Bảo đang đứng bên cạnh, hai người
đem toàn bộ đồ ban thưởng ghi lại rồi nhập kho, không mang lên trình cho Trang
Lạc Yên xem xét.
Cung Kiền Chính, Phong Cẩn dùng xong bữa trưa liền xem tấu chương, thái giám
nội thị(*) bưng khay đựng thẻ bài của phi tần đến, thẻ bài có cái làm bằng bạc,
bằng đồng hay bằng gỗ, thế mới biết, khi thân phận chênh lệch thì ngay cả thẻ
tên cũng bị phân biệt đối xử thế nào.
(*) Nội thị: Thái giám chăm sóc đến sinh hoạt hằng ngày của Hoàng đế.
Vốn không có ý định lật thẻ bài, Phong Cẩn vừa định nói “lui ra”, đột nhiên nhớ
tới, trưa nay sau khi hạ triều đi ngang qua vườn đào, vô tình bắt gặp vẻ bối
rối thảm hại Trang Lạc Yên, vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được nét tự nhiên và
ngây thơ. Cái nhìn tình cờ ấy cũng làm tâm trạng của hắn thoải mái hơn cả gặp
một nụ cười nghiêng thành nghiêng nước.
Nhấc một thẻ bài bằng gỗ nhìn thoáng qua cái tên trên đó, hắn chầm chậm nắm
lấy: “Đêm nay Đào Ngọc các thắp đèn.”’
“Bẩm vâng.” Thái giám nội thị liếc nhìn thẻ bài, thấy trên đó có khắc “Đào Ngọc
các Trang thị uyển nghi Lạc Yên”, thầm nghĩ, sợ là Đào Ngọc các lại có dịp nở
mày nở mặt vài ngày đây.
Trang Lạc Yên nhận được lệnh truyền thắp đèn từ thái giám nội thị, có hơi ngạc
nhiên nhưng cũng không cảm thấy ghét bỏ chuyện Hoàng đế đến lấn giường mình.
Thấy đám cung nữ thái giám đều lộ vẻ mừng rỡ, luống cuống phân công nhau chuẩn
bị thứ nọ thứ kia, nàng thở dài một tiếng, có thể thấy, thất sủng đối với một
cung phi mà nói là chuyện đáng sợ đến nhường nào.
Tắm rửa, thay quần áo, đốt hương, đến khi Thính Trúc và Vân Tịch định trang
điểm cho nàng thì, Trang Lạc Yên cuối cùng lên tiếng: “Các em cứ để đó cho ta.”
Nam
giới đang vào lúc kích động mà đột nhiên nếm phải mùi son phấn nồng nặc thì hầu
hết đều giảm hứng thú. Huống chi, loại mỹ phẩm chế tác thủ công thời này có hàm
lượng chì rất cao, tuy có thể khiến da thịt trắng nõn nổi bật nhưng bôi suốt
một đêm sẽ làm da tổn thương mạnh, làn da của cơ thể này rất đẹp, chỉ cần thoa
một lớp phấn mỏng là được rồi.
Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mày lá liễu như thêm phần mềm mại thanh thoát, càng dễ
gợi lên tâm tình tiếc ngọc thương hương của phái mạnh, giữa trán lại tô điểm
một đóa hoa đào hồng nhạt, mơ hồ gợi lại ý cảnh sáng nay, chắc chắn sẽ khiến vị
Hoàng đế này âm thầm thích thú một phen.
Người ta thường nói, vẻ ngoài của nữ tử như một khúc gỗ, nhan sắc có ba phần
dựa vào mái tóc đẹp, ba phần do quần áo, bốn phần nhờ trang điểm, quần áo mặc
quá diễm lệ thì mị hoặc quyến rũ, mặc quá lộ liễu thì thô tục tầm thường, chí
ít phải biết mặc thế nào để Hoàng đế vừa nhìn sẽ không cảm thấy bạn đang khẩn
cấp muốn bò lên giường. Một mỹ nhân mặc bộ váy dài chiết eo cùng chiếc áo cánh
màu trăng non đứng trong bóng đêm sẽ có đôi nét thanh thoát xuất trần.
Đặt mình vào vị trí Đế vương mà xem xét, không khéo càng cảm thấy xa vời lại
càng kích thích khát vọng chinh phục, chẳng phải gã nào mang trong mình tâm
nguyện chinh phục thế giới đều ít nhiều mắc cái tật này sao?
Vẫy lui Thính Trúc và Vân Tịch đang tính biến đầu mình thành bàn cắm châu ngọc
và thân thành giá đeo trang sức, Trang Lạc Yên vuốt ve mái tóc đen óng ả, bảo
Thính Trúc búi tóc kiểu phi tiên, cài lên cây trâm ngọc lưu ly mà Thành Tuyên
đế mới ban tặng, trông hợp đến bất ngờ.
Thính Trúc và Vân Tịch chứng kiến những thay đổi của chủ tử nhà mình, vừa sợ
hãi vì sự tính toán đến từng chi tiết của nàng vừa mừng vì nàng có được thủ
đoạn bậc này, nhìn thái dương dần hạ phía chân trời, hai người thấp thỏm chờ
bóng đêm buông xuống.
Hành cung chốn cũ tiêu điều,
Chỉ hoa kia vẫn nở đều thắm tươi(*)
(*) Trích trong bài thơ “Hành cung” của Nguyên Chấn, nhà thơ thời Trung Đường,
Nguyễn Văn Chử dịch.
Ngự giá đi qua, mang theo bao hi vọng của những cô gái chốn thâm cung, lại có
bao nhiêu giai nhân âm thầm chịu cảnh “tóc vẫn xanh mà tình vội bạc” trong một
đêm này.
Nhưng dù vậy, liệu có bao nhiêu người thực sự thờ ơ trước phồn hoa rực rỡ của
hậu cung? Ở nơi này, ai nấy đều mong mình là kẻ chiến thắng cuối cùng, lại
không hay rằng, vận mệnh như lục bình lập lờ mặt nước, phận lênh đênh chẳng thể
níu lại bến bờ.
Thành Tuyên đế là một minh quân nên dù có thoáng choáng ngợp trước nhan sắc của
Trang uyển nghi thì điều đó cũng chưa đủ khiến hắn bỏ lại chính sự, sớm tới Đào
Ngọc các. Đến khi chính sự xong xuôi, hắn đứng dậy đi tới Đào Ngọc các thì đã
qua giờ tuất(*).
(*) Giờ Tuất: Tầm 19 – 21 giờ.
Thái giám nâng ngự liễn bước trên con đường lát đá, mỗi bước hầu như không phát
ra một âm thanh nhỏ nào. Khi Phong Cẩn ngửi thấy mùi hương hoa đào thoảng trong
không khí thì Đào Ngọc các đã ngay trước mặt. Vén bức màn che, phía trước chỉ
thấy đèn lồng treo trước một tòa lầu nho nhỏ. Trong bóng đêm, người con gái mặc
áo cánh váy dài chiết eo màu trăng non, tay cầm đèn lồng lục giác bằng lưu ly
lặng lẽ đứng trước cửa, dưới ánh đèn mờ ảo, cây trâm bằng ngọc lưu ly trên tóc
lấp loáng như ánh mắt hạnh phúc. Cảnh tượng ấy khiến người xem vừa liếc nhìn
liền lo lắng, liệu gió đêm có làm nàng bị lạnh hay không, rồi sẽ không nhịn
được kéo người ấy vào lòng mà bảo hộ.
Đuôi mày Phong Cẩn thoáng động, ngự liễn dừng lại, hắn nhìn người con gái ấy
dịu dàng cúi đầu, bước ra khỏi kiệu, nắm lấy đôi tay mềm mại: “Ái phi không cần
đa lễ.” Sau đó vươn tay bao bọc người đó vào trong áo choàng của mình như muốn
che chở.
Bàn tay của Đế vương được giữ gìn rất tốt, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng,
có lẽ do quá trình tập cưỡi ngựa bắn cung để lại. Trang Lạc Yên rũ mắt, để mặc
Hoàng đế ôm mình vào phòng, đèn lưu ly trên tay nhẹ nhàng lay động theo từng
bước chân Đế vương, chiếc bóng sau lưng cũng khẽ lung lay.
Treo đèn lên giá gỗ khắc hoa, nhìn Hoàng đế đang xem bức tranh bé heo mập đáng
yêu mà mình vẽ lúc nhàn rỗi ban chiều, Trang Lạc Yên bưng một tách trà lài nóng
đến: “Hoàng thượng, ban đêm lạnh, uống một tách trà nóng cho ấm người.”
“Bức tranh này của ái phi…” Thành Tuyên đế muốn nói “trông chẳng ra sao”, đúng
là so với kĩ thuật của Ninh phi thì thực sự kém xa lắm, nhưng liếc mắt tới vòng
eo nhỏ mềm như nước, hắn chỉ khẽ cười, nói, “Đúng là có vài phần khác biệt.”
“Hoàng thượng nói thật ạ? Thiếp đã luyện rất lâu đấy, hôm nay bọn họ còn khen
tranh của thiếp có tiến bộ. Nói xong, nét vui mừng trên mặt đã lộ ra, không
chút giấu giếm.
Phong Cẩn tiếp nhận tách trà, nhìn vẻ cao hứng trên mặt Trang Lạc Yên, lại nhớ
tới đây chỉ là một cô gái mới vào cung chưa lâu, từng cái nhăn mày, từng nét
cười trên khóe môi đều còn vương nét thơ ngây, tuy nhiên phong thái cũng quyến
rũ khác thường, có lẽ hôm nay sẽ được một phen vui vẻ.
Buông tách trà, nắm lấy đôi tay hơi lành lạnh bởi sương đêm, hắn nói: “Đã muộn
rồi, cũng nên nghỉ ngơi.” Vừa cúi đầu lại thấy gương mặt mới rồi còn cười đến
ngây thơ nay đã giăng một rặng mây hồng, kiều diễm lạ thường, khiến người ta
vừa nhìn đã muốn ăn ngay vào bụng.
Tháo trâm cởi áo màn hương ấm, uyên ương quấn quýt tiếc đêm tàn. Đối với đàn
ông, nữ tử có xinh đẹp đến đâu đi nữa mà trên giường cứ đờ đẫn như con cá chết
thì hứng thú cũng chẳng còn bao nhiêu.
Trang Lạc Yên căn cứ suy tính phải vui vẻ hưởng thụ, cùng Hoàng đế hăng hái một
hồi, hai người đều rất thỏa mãn đối với lần vận động này.
Phong Cẩn kéo người nằm bên cạnh vào lòng mình, da thịt dưới tay non mịn khác
thường khiến hắn nhịn không được, tay lại di chuyển. Mùi vị của Trang uyển nghi
này quả nhiên không tầm thường, lúc hành sự khiến hắn gần như không kiềm chế
được mà xong xuôi, thật sự tuyệt không thể tả, đêm nay khẩu vị của hắn lại được
dịp tăng lên.
Nghĩ vậy, bàn tay hắn chầm chậm lần xuống, muốn nếm lại tư vị ngon miệng kia
một phen.
“Hoàng thượng, thiếp… thực sự không còn chút sức lực nào rồi.” Âm thanh thẹn
thùng yếu ớt không thể khiến Phong Cẩn dừng động tác trên tay, ngược lại khiến
hắn càng thêm thú tính, một màn điên cuồng lại bắt đầu.
Trang Lạc Yên ôm cổ hắn, hưởng thụ sự hầu hạ từ bậc Đế vương, híp mắt vui vẻ
nghĩ, quả nhiên, đàn ông đều thích nữ tử khen mình dũng mãnh, kỹ thuật của anh
chàng Hoàng đế này cũng không tệ, làm nàng rất hài lòng.
Ngoài phòng, cung nữ thái giám vùi đầu im lặng, tựa như không nghe được động
tĩnh bên trong. Cao Đức Trung là thái giám tổng quản của Hoàng đế ra hiệu cho
tiểu thái giám đi chuẩn bị vật dụng tắm rửa, ngẩng đầu nhìn lầu các vắng vẻ,
thầm nhủ, nếu không có gì bất ngờ, Đào Ngọc các này sẽ được náo nhiệt vài ngày
đây.
Phong Cẩn liếc nhìn cô gái đã ngủ mê man trong lòng mình, tâm tình vui vẻ ôm
người ta ra gian ngoài, bước vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, nhìn những vệt hồng
trên làn da trắng ngần, khóe miệng thoáng nhếch lên.
“Hoàng thượng, thắt lưng thiếp đau quá!” Người trong thùng tắm lười biếng giật
giật thân, kéo bàn tay dày rộng xuống hông mình, bộ dáng mơ mơ màng màng hiển
nhiên không hề ý thức được, hành vi của mình đã là vô lễ trước mặt Hoàng đế.
Phong Cẩn hơi sửng sốt, lập tức độ cong của khóe môi càng thêm rõ ràng, bị nữ
nhân yêu cầu xoa bóp eo cũng coi như một trải nghiệm mới lạ nhỉ.
Kỹ thuật mát xa của Hoàng đế kỳ thực không tốt lắm, song được cái thoải mái ở
tinh thần, khiến Hoàng đế hầu hạ xoa bóp, quá là thỏa mãn hư vinh của nữ tử
rồi, lòng hư vinh của Trang Lạc Yên được một phen thăng tận mây xanh.
Nước vừa đủ độ ấm, lại vừa vận động mạnh một trận, Trang Lạc Yên ngáp một cái,
mơ màng ngủ mất.
Gần tới giờ mão, Cao Đức Trung hầu Phong Cẩn thay y phục, đây vốn là công việc
của phi tần thị tẩm, nhưng hôm nay ông ta thấy Trang uyển nghi ngủ rất say,
hoàn toàn không có khả năng tỉnh ngay, nhìn Hoàng thượng rón rén đi ra như thể
không định đánh thức Trang uyển nghi, ông liền cẩn thận bước tới hầu thánh
thượng thay đồ.
Đi ra cửa phòng, Phong Cẩn phát hiện chỉ có hai cung nữ và một thái giám ở bên
ngoài, không khỏi nhướng mày hỏi: “Các ngươi đều là người hầu hạ Trang uyển
nghi, vậy những nô tài khác đâu?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, hầu hạ thân cận bên Trang uyến nghi chỉ có ba người bọn
nô tài thôi ạ.” Phúc Bảo quỳ trên mặt đất thận trọng trả lời.
Nghe vậy, lông mày Phong Cẩn càng nhướng cao hơn, quay sang Cao Đức Trung:
“Ngươi đi nói với điện Trung Tỉnh bố trí mấy nô tài được việc đến Đào Ngọc các,
đường đường một chủ tử lại chỉ có ba nô tài hầu hạ là sao?”
“Vâng, thưa Hoàng thượng.” Cao Đức Trung cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày lụa
dưới chân, như thể đã quen với việc phi tần nào được sủng ái thì người đó được
ưu tiên rồi.
Đợi thánh giá đi xa, Trang Lạc Yên vốn đang ngủ say trên giường bỗng mở mắt,
khóe môi mềm mại đáng yêu thoáng cong lên.
Đàn ông nào cũng chỉ như vậy mà thôi, cho dù giỏi giang đến đâu thì trong xương
tủy vẫn có khuynh hướng M(*)!
(*) M: Viết tắt của từ Masochist, xu hướng thích bị hành hạ.
***
Dựa theo quy củ trong cung, mỗi phi tần được Hoàng đế sủng hạnh, sáng sớm hôm
sau phải tới thỉnh an Hoàng hậu, đôi khi Hoàng đế thương tiếc mỹ nhân cũng sẽ
miễn người đó thỉnh an. Tối qua, lúc mơ mơ màng màng, Trang Lạc Yên nghe được
Thành Tuyên đế nói sáng hôm sau nàng không cần đi thỉnh an, nhưng nàng không
phải là Trang Lạc Yên xưa, biết rằng tại hậu cung này cậy có sủng ái của Hoàng
đế mà kiêu ngạo cuối cùng sẽ không có kết cục đẹp gì. Không có bản lĩnh mê hoặc
lòng người của Đát Kỷ thì đừng có học thói hành xử của Đát Kỷ mới phải, huống
chi yêu phi lừng lẫy ấy sau cùng cũng chẳng được chết già.
Cẩn thận trang điểm và ăn mặc dựa theo phục trang uyển nghi, không quá diễm lệ
cũng không thể quá nhạt nhòa giản đơn, bởi vì ở nơi này, cố tình khiến bản thân
giản dị quá mức lại thành một kiểu cố ý nổi bật, sẽ khiến người khác chướng
mắt.
Hoàng hậu ở cung Cảnh Ương, đây cũng là nơi ở của Hoàng hậu các đời từ khi lập
triều đến nay. Hoàng hậu hơn Hoàng đế một tuổi, tuy không được sủng ái nhưng
Hoàng đế rất tôn trọng Hoàng hậu, vậy nên địa vị của nàng trong cung khá vững
chắc, tiếc rằng Hoàng hậu chỉ sinh được một công chúa, lại mới hai tuổi đã
không còn, vì vậy mấy phi tần được sủng ái mới có cơ hội làm mưa làm gió trong
cung.
Trong hậu cung, thất sủng thì dễ, phục sủng mới khó, cho nên khi các phi tần thấy
Trang uyển nghi tới thỉnh an Hoàng hậu, trong lòng đều cảm thấy hơi khó chịu.
Rõ ràng chỉ là một người đàn bà nhan sắc chẳng có bao nhiêu, thủ đoạn gì để lấy
lại được sự chú ý của Hoàng thượng?
“Tần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim
an.” Trang uyển nghi tới không sớm không muộn, coi như đúng quy củ. Hành lễ
xong, đại cung nữ thân cận Hoàng hậu liền bước tới nâng nàng dậy, như thể hoàn
toàn quên mất thái độ lạnh nhạt mấy ngày trước.
“Vừa rồi tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng còn tới nói cho bổn cung,
Hoàng thượng mới miễn muội thỉnh an sáng nay thì muội đã tới rồi, mau ngồi
xuống đi.” Vẻ ngoài cùa Hoàng hậu tuy không thuộc hàng xuất sắc so với các phi
tần nhưng khí chất lại đủ để biểu lộ uy nghi của Đế Hậu, một tiếng cười cũng
thể hiện được hiền dung độ lượng.
“Được Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương săn sóc là vinh hạnh của tần thiếp,
chỉ là mấy ngày nay tần thiếp chưa có dịp tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương,
trong lòng hổ thẹn vô cùng, nên hôm nay mới tới quấy rầy, xin Hoàng hậu nương
nương đừng chê trách.” Trang Lạc Yên cười lạnh trong lòng, gì mà không cần
thỉnh an cơ chứ, lời này sao không nói trước khi nàng hành lễ ấy, chẳng qua chỉ
muốn thu được cái hiền đức rộng lượng mà thôi, vị Hoàng hậu này làm trò nhạt
nhẽo quá rồi.
“Muội có thể nghĩ như vậy khiến bổn cung rất yên lòng,” Dứt lời, Hoàng hậu lại
ban thưởng vài thứ cho Trang Lạc Yên làm mấy vị phi tần ước ao đố kị không
ngớt.
Mấy người nữ tử cùng nói chuyện rôm rả với nhau một lát, chợt nghe tiếng truyền
báo của thái giám: “Thục quý phi tới, Tô tu nghi tới.”
Trang Lạc Yên đứng lên, nhìn hai nữ tử uyển chuyển đi vào. Phía trước là một mĩ
nhân tuyệt đẹp mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, tuổi chừng hơn hai mươi, mặc dù
dáng người mềm mại như liễu nhưng mặt mày vẫn lộ nét ngạo nghễ quý phái, không
khó nhận ra đây là một phi tần được sủng ái.
Phía sau nàng ta là một nữ tử cũng có dung mạo hơn người, nhưng phong thái còn
kém một chút, mặt mũi hai người có đôi nét giống nhau, nhìn nàng này dường như có
điểm kính sợ người đi phía trước.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Thục quý phi dịu dàng cụi đầu, chỉ
là một động tác đơn giản nhưng cũng có thể làm thành tao nhã vô cùng khiến
Trang Lạc Yên thầm than trong bụng, chẳng trách nàng ấy được Hoàng đế sủng ái,
nếu nàng là đàn ông cũng sẽ không kìm lòng nổi mà phải đi cưng chiều báu vật
này hơn một chút.
Mấy người hành lễ với nhau xong, thái giám bên ngoài lại báo, Yên quý tần tới
rồi.
Từ chiêu nghi trở xuống, hầu như các phi tần không hô phong hào mà lấy họ để
xưng cùng phẩm vị, chỉ có Yên quý tần Tiết Trân Dao này được ban phong hào
“Yên(*)”, có người nói ngày ấy Hoàng thượng tình cờ gặp nàng ta tại rừng mai,
một nụ cười thoáng qua khiến người kinh diễm, sau đó không lâu liền từ một mỹ
nhân nho nhỏ thăng làm dung hoa, lại chẳng bao lâu sau, từ dung hoa trực tiếp
sắc phong quý tần, có thể thấy được Hoàng đế sủng ái nàng ấy thế nào.
(*) Yên: Nghĩa là tuơi đẹp.
Cô gái mới bước vào có nhan sắc cũng xấp xỉ Thục quý phi, từng cử chỉ đều lộ vẻ
yểu điệu thanh thoát, việc đầu tiên khi nàng ta bước vào phòng là liếc nhìn các
phi tần một lượt, sau đó mới tiến lên thỉnh an Hoàng hậu.
Thái độ của Hoàng hậu đối với nàng ta không giống như với Thục quý phi. Khiến
Trang Lạc Yên nhìn không ra suy nghĩ của Hoàng hậu với những sủng phi này, song
nàng đoán, nếu không phải xuất thân của Yên quý tần hơi thấp một chút, e rằng
hiện tại nàng ta không chỉ là một trắc tam phẩm quý tần nữa.
“Hôm nay ở chỗ Hoàng hậu nương nương thật náo nhiệt, hay là do có Trang muội
muội đã mấy ngày không gặp này?” Đôi mắt Yên quý tần rất đẹp, khi đường nhìn
rơi xuống người Trang Lạc Yên thì dáng cười dịu dàng đáng yêu khác thường lại
khiến Trang Lạc Yên thấy lành lạnh.
“Thưa tỉ tỉ, chính là tần thiếp.” Trang Lạc Yên đứng dậy hành lê, treo một nụ
cười tươi trên môi.
“Hôm kia nghe nói muội bị bệnh, ta lại không có thời gian rảnh tới thăm, hiện
tại đã khỏe rồi nhỉ?” Yên quý tần tủm tỉm yêu kiều nhìn về phía Thục quý phi,
“Quý phi tỉ tỉ nhìn một cái xem, gương mặt xinh xắn của uyển nghi muội muội
đúng là gầy rất nhiều rồi.”
“Uyển nghi muội muội đúng là có hơi gầy đi, tuy nói đã bình phục nhưng vẫn nên
điều dưỡng cho tốt mới phải.” Thục quý phi tỉ mỉ nhìn Trang Lạc Yên, lộ ý cười
dịu dàng trên mặt, giọng nói cũng êm dịu như gió xuân, “Nếu thiếu cái gì thì cứ
tới chỗ Hoàng hậu nương nương hoặc mấy tỉ tỉ ở đây nói một tiếng, đừng khiến
bản thân chịu khổ nhé.”
“Tần thiếp cảm ơn các tỉ tỉ, chỗ thiếp không thiếu thứ gì, khiến các tỉ tỉ lo
lắng rồi.” Trang Lạc Yên ngồi lại ghế, thầm nghĩ, mấy người này nếu thật coi
mình như muội muội thì làm sao cứ phải nhấn mạnh một câu “uyển nghi muội muội”
như thế, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở mình địa vị thấp hơn các nàng, đừng có vì
được sủng mà lên mặt càn rỡ thôi.
“Các muội hòa thuận như vậy, bổn cung cũng yên tâm. Vừa rồi cung Khang An đã
truyền chỉ, miễn thỉnh an hôm nay, các vị muội muội nếu không có việc gì thì
quay về đi,” Hoàng hậu nhìn một phòng đầy những mĩ nữ kiều diễm khoát khoát
tay.
Hoàng hậu đã nói như vậy, không có vị phi tần nào dám mặt dày ở lại, nhất tề
rời khỏi cung Cảnh Ương, ra đến bên ngoài mới lộ ra một ít bản tính thật của
mình.
Những phi tần thành thật lại không hi vọng được sủng ái rời khỏi cung Cảnh Ương
liền lặng lẽ ra về, chỉ còn mấy người có tư tâm thì ở lại đối mặt với nhau.
“Trang uyển nghi phục sủng, người cao hứng nhất hẳn là Trang tiệp dư rồi, ta
nói có đúng không?” Giọng Mã tiệp dư không cao không thấp nhưng cũng đủ để mấy
người ở đây nghe rõ mồn một. Ai chẳng biết Trang tiệp dư vào cung sớm hơn Trang
uyển nghi hai năm, mà Trang uyển nghi là con chính thất, Trang tiệp dư chỉ là
con gái thị thiếp. Từ khi Trang uyển nghi tiến cung chưa từng tỏ ra kính trọng
người chị gái này, hôm nay Mã tiệp dư cố ý nói vậy chẳng qua chỉ muốn cả hai
chị em cùng khó chịu mà thôi.
Trang tiệp dư thật không ngờ muội muội này của mình lại có ngày đứng lên được,
tuy nàng ta mong rằng Trang uyển nghi bị đạp xuống vũng bùn cả đời không đứng
dậy nổi nhưng đây là chuyện của hai tỉ muội nàng, không đến lượt cô ả con gái
một tri huyện tép riu như Mã tiệp dữ xen vào. Nàng ta cười nhạt nhìn về phía
đối thủ: “Muội muội có thể hầu hạ Hoàng thượng hài lòng, chẳng lẽ Mã tiệp dư
không vui?”
Sắc mặt Mã tiệp dư lập tức thay đổi, cười lạnh một tiếng, nói: “Các nàng quả là
tỉ muội thân thiết.”
“Tỉ muội thân thiết” mà dùng để hình dung tình cảm hai chị em Trang thị thì quả
là châm chọc, Trang Lạc Yên biết Trang tiệp dư không thích mình. Đương nhiên,
dù là ai, phải đối mặt với một muội muội con vợ cả ngoại trừ khuôn mặt thì
chẳng có gì, tính tình điêu ngoa bốc đồng còn suốt ngày đối đầu với mình, thì
cũng chẳng thân thiết nổi.
Sắc mặt Trang tiệp dư trở nên khó chịu, không thèm tiếp lời Mã tiệp dư.
Trang Lạc Yên quay đầu nhìn Mã tiệp dư, như cười như không: “Mã tỉ tỉ vào cung
nhiều năm, đối với ai trong số mấy người chúng ta mà chẳng có tình tỉ muội thân
thiết, phải không?”
“Ngươi!” Mã tiệp dư trầm mặt xuống, nàng ta nay đã không còn trẻ trung, thời
gian vào cung cũng sớm, nhưng hiện giờ mới chỉ là một trắc tứ phẩm tiệp dư, mà
dung nhan đã chẳng còn tươi non được như những cô gái kiều diễm tựa hoa này
nữa.
“Lúc chúng ta nói chuyện, nào có phần cho một uyển nghi nho nhỏ như ngươi chen
vào,” Mã tiệp dư lạnh lùng nhìn nàng, “Người đâu, vả miệng cho ta!”
“Chủ tử…” Cung nữ đứng cạnh Mã tiệp dư bối rối, run rẩy không dám ra tay.
“Muội muội thất nghi, mong tỉ tỉ thứ tội, nguyên tưởng tỉ tỉ nói chúng ta là tỉ
muội thân thiết nên ta mới dám tiếp lời, đâu biết tỉ tỉ không có ý này.” Trang
Lạc Yên dịu dàng cúi đầu, nhìn sắc mặt Mã tiệp dư càng lúc càng lúng túng, ý
cười trên khóe miệng không đượm không nhạt.
“Mới vài ngày không gặp mà miệng lưõi Trang uyển nghi này lợi hại lên nhiều
đấy.” Tương hiền tần nhìn tuồng kịch phía xa xa, hạ giọng nói với Uông tần bên
cạnh, “Không biết thủ đoạn có tiến bộ chút nào chăng?”
Uông tần nhìn sắc mặt khó chịu của Mã tiệp dư: “Thủ đoạn của Trang uyển nghi có
tiến bộ không thì ta không biết nhưng Mã tiệp dư này, thời gian vào cung càng
dài đầu óc lại càng ngắn đi.”
Ba người bọn họ vào cung cùng ngày, Tương hiền tần đã là một chính tứ phẩm, Uông
tần cũng là tòng tứ phẩm, chỉ có Mã tiệp dư này vẫn là trắc tứ phẩm, ngẫm lại
vẻ kiêu ngạo của nàng ta ba năm trước khi còn được sủng ái, khóe miệng Uông tần
lộ một ét cười trào phúng.
Mã tiệp dư đương nhiên không thể để nô tài của mình vả miệng Trang Lạc Yên,
đừng nói đây vẫn là trước cửa cung Canh Ương, dù đang ở nơi khác, một tiệp dư
sai nô tài vả miệng một uyển nghi mới nhận ơn vua, đó là đố kị vô đức, tự chuốc
lấy phiền toái vào thân mà thôi.
Mã tiệp dư tuy có hơi ngu dốt nhưng không đến mức hoàn toàn không biết suy
nghĩ, nàng ta rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại, âm độc lườm Trang Lạc Yên một
cái, quay người dẫn cung nữ bỏ đi.